Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010

MONG MANH ĐIỀU TÔI NGHĨ

Mong manh như một giọt sương buổi sớm khi mặt trời bắt đầu mọc là hạnh phúc của tôi!
Mọi thứ luôn không cụ thể kể cả những gì gần gũi với tôi nhất. Đã rất lâu tôi không còn những khoảnh khắc để bâng khuâng ngồi buồn vần vơ. Gia đình tôi bây giờ không còn như trứơc, cha mẹ hoà thuận hhau hơn, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn trứơc nhưng ... xã hội không dành cho tôi những tình cảm như cha mẹ cua tôi.
Đã thấy mấy tháng nay tôi không dám lang thang trên Internet, tôi sợ bất chợt trông thấy một hình ảnh nào đó rồi sẽ lại tiếp tục đau lòng. Việc học tập của tôi có phần tiến triểm hơn trứơc đó là kếtết quả của một sự cố gắng nhưng tôi đãbỏ ra nhiều.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét